Năm 2019 bắt đầu bằng một giải chạy half – marathon và hoàn thành tương đối tốt đẹp. Nghĩ lại, đến giờ mình còn khá bất ngờ, không tin bản thân có thể chạy liên tục trong 2 giờ 57 phút và không bị bất kì chấn thương nào.
Ủa, mình thích chạy bộ khi nào ấy nhỉ?
Mình cũng chả nhớ bắt đầu thích và tập trung chạy bộ nghiêm túc từ khi nào. Có lẽ là khi book vé máy bay đi Nepal cho tháng 10.2018. Cả bọn lao vào mua quần xịn (2xu), giày xịn (salomon) để chuẩn bị cho chuyến trekking mong đợi từ lâu. Và tất nhiên để chuyến trekking thuận buồm xuôi gió, không bị sốc độ cao, không mệt lả giữa đường, cả bọn lên kế hoạch tập chạy. Sau nhiều chuyến trekking ở Việt Nam thì mình cảm thấy việc chạy là cách nâng thể lực tốt nhất. Lúc ấy cả nhóm bắt đầu chạy được 5km. Mừng húm!
Nhớ ngày xưa chạy bờ kè Thanh Đa 2 vòng (hơn 1km) là thở như cún, nhìn Chu Du chạy liên tiếp 10 vòng mình chỉ thầm nghĩ sao siêu nhân thế. Lúc mình cũng có thể chạy như vậy, tức gần 6km, cảm giác vừa tự hào vừa vui sướng. Thời điểm đó vào khoảng tháng 8.2018.
Mình nhớ lúc đó Mai còn chạy pace 9,10 gì đấy. Mình thì chạy 5km mệt lả và gặp khó khăn trong việc nâng cự li lên, đồng thời lại bị chấn thương nhiều thứ. Team tập chạy biến thành team chấn thương: Mình bị phồng chân, đau cổ chân; Mai đau gối; anh Hoàng đau vai; anh Trí đau tim,… Một phần do mới tập và chưa có nhiều kĩ năng chạy (ai nói chạy là dễ đâu) nên nhóm hầu như đều ít nhiều gặp chấn thương, không duy trì tập thường xuyên như kế hoạch.
Sau đó, air asia thông báo hủy chuyến bay từ KL – Kathmadu vì một số lí do của hệ thống và trả lại tiền cho những khách đã book đợt đó. Oh my god, nghe tin buồn da diết, vì tâm lí đã sẵn sàng cho chuyến đi lớn trong năm: trang bị đồ đạc, luyện tập…
Tạm gác nỗi buồn sang một bên, nhóm mình đăng kí giải chạy Hồ Chí Minh run vào ngày 13/01/2019: Mình, Mai, anh Hoàng, anh Thắng đăng kí 21km; Chu Du, anh Nam đăng kí 42km. Lúc đăng kí cũng hơi liều vì bản thân lúc đó chỉ chạy được 5km à. Mà thôi, phải làm cái gì đó thử thách một chút mới thú vị, đúng không?
Nước đến chân mới nhảy!
Khoảng 2 tháng trước giải chạy, nhóm mình mới bắt đầu tập nghiêm túc, bài bản: 2 buổi tối trong tuần ở Hoa Lư và 1 buổi sáng thứ 7 ở Sala. Mình cũng bắt đầu nâng cự li lên dần, cụ thể là chạy liên tục 13km ở Sala. Đó là lúc mình cảm thấy thể lực, sức khỏe, tinh thần đều đang ở trong giai đoạn tốt nhất, phong độ ổn nhất!
Hai tuần trước khi đến giải chạy, mình và Chu Du lu bu quá nhiều chuyện cho công việc, gia đình,… gần như không luyện tập gì. Ngay thời điểm này, Mai lại ốm cả tuần, từng đăng bán lại bib nhưng nghĩ sao đó vẫn giữ lại và quyết định chiến đấu đến cùng. (vỗ tay cho Mai) Anh Hoàng mới đi tour dài ngày về, anh Thắng nóng sốt ăn không nổi… Nói chung giải chạy diễn ra không đúng ngay điểm rơi phong độ của mỗi người!
Lần đầu chạy 21km: vừa lo vừa phấn khích
Cả một ngày trước đến lúc chạy mình không ngủ được chút nào. Thật lòng mà nói thì không lo nhiều lắm; nhưng cảm giác khó ngủ sao ấy, trằn trọc mãi. 2h sáng cả nhóm tập trung đầy đủ, ăn sáng, mang giày. 2h30 bắt grab qua Quận 7, đến sớm hơn so với dự định cả nửa tiếng.
4h kém, nhóm kéo nhau ra background chụp hình trước khi chiến đấu. Ôi lúc này chỉ mong chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, tui muốn chạy lắm rồi, chờ đợi lại càng thêm nôn nao!

4h10: Chu Du và anh Nam xuất phát cự li 42km. Anh Trí vác máy chạy theo chụp hình, quay phim.
4h40: Mình, Mai, anh Hoàng, anh Thắng xuất phát cự li 21km
7h: Chị Trâm, Lá xuất phát cự li 5km (bib free do Mai dùng mỹ nhân kế xin được phút chót)
Câu chuyện lạc đường và hành trình hoàn thành đủ 21km!
Tầm 2km đầu, mình và Mai chạy chung với nhau, có nói chuyện dăm ba câu rồi hai đứa tách ra vì mỗi đứa một tốc độ khác nhau. Chạy bộ quả là môn thể thao đơn độc nhất, bạn phải vừa chạy vừa độc thoại nội tâm. Lúc tự chê trách bản thân, khi lại tự khích lệ, tự khen lấy bản thân, để chính mình phải hoàn thành cự li mình đã đăng kí.
Trung bình cứ 2km có một trạm tiếp nước, mình uống đầy đủ tất cả và luân phiên giữa nước suối và điện giải; đảm bảo cơ thể luôn trong tình trạng tốt nhất, tránh gục ngã những km cuối.
Khi vừa đến chân cầu Phú Mỹ, top 42km chạy ngược chiều về, top 21km chạy lên. Mình gặp Chu Du, đập tay khích lệ tinh thần nhau chút rồi đường ai nấy chạy. Hai dòng người chen lấn nhau trên đường chạy bé tẹo. Trời thì tối thui, người thì đông đúc, chuyện gì đến cũng đến, mình bị lạc đường ở khoảng km thứ 8. Thay vì tiếp tục chạy lên cầu, mình thấy top 21km uống nước xong lại chạy ngược về nên mình cũng xuôi theo dòng người mà chạy theo. Trong lòng cũng hơi nghi ngờ nhưng chả hiểu sao cứ cắm đầu chạy tiếp.
Mình chạy ngược về, thấy Mai đang chạy tới, mình chỉ kịp hô: Mai ơi, cố lên. Mai liếc mắt qua nhìn mình rồi hai đứa hai đường chạy ngược hướng.
Đến khoảng km thứ 11, mình gặp anh Thắng. Rõ ràng anh Thắng chạy trước nhưng giờ lại chạy từ dưới lên. Rồi xong, 100% mình đã bỏ lỡ một đoạn lúc lên cầu Phú Mỹ. Lúc này anh Thắng bảo lúc chạy ngược về có gặp Mai. Mai cũng bị lạc đường y chang mình nhưng anh Thắng đã kịp báo để Mai quay lại. Còn lúc gặp mình thì mình đã đi xa quá xa rồi. “Chết rồi, chết rồi” – mình cứ lẩm bẩm thế. Anh Thắng bảo thôi không sao, cứ chạy tiếp đi.
Chạy tiếp chứ nhưng từ km thứ 11, tinh thần mình có hơi chùn xuống, không đạt 100% hứng thú như lúc xuất phát; trách bản thân sao đã nghi ngờ mà không chịu hỏi, sao chạy mà không chịu quan sát, sao người ta chạy đúng mà mày chạy sao; trách ban tổ chức bố trí trạm nước giữa cầu choáng tầm nhìn, sao không có tình nguyện viên hô to: “21km đi thẳng” gì hết trơn…
Xem đồng hồ, mình bị nhanh so với lộ trình khoảng 1,5km. Mình chạy vài km sau không dùng quá nhiều sức, cứ tèn tèn mà chạy vì bận trách người, trách mình. ahuhu
Đến km thứ 15, hai bắp chân bắt đầu có cảm giác căng cơ nhẹ. Mình cũng ngưng cảm giác tội lỗi mà tập trung chạy bởi mình đã có giải pháp riêng rồi. hehe
Mình đi bộ bước dài nhiều hơn để giãn cơ. Dọc đường chạy đã thấy mấy anh giai ngừng lại ôm cây, ôm đường, lăn lê các kiểu để căng cơ, xịt salonpas các thể loại.
Trong 3km cuối, mình xịt 2 lần salonpas. Biết là xịt cái này chỉ có tác dụng tạm thời nhưng công nhận xịt xong chân dễ chịu hẳn.


Mình vẫn chạy hiên ngang về đích. Đồng hồ báo 19,5km. Mình vượt qua vạch xuất phát và bắt đầu chạy tới chạy lui các khu xung quanh cho đủ 1,5km còn lại, bất chấp ánh nhìn khá kì thị của mấy bạn đã hoàn thành đường chạy. Ờ thì tui lạc đường một cách vô ý, bây giờ tui chạy bù lại cho lương tâm đỡ bứt rứt, để mặc áo 21km finisher và đeo huy chương không cảm thấy tội lỗi.
Vâng, lần đầu 21km hơi fail nhưng cũng tự hào về bản thân ghê gớm! Cũng khá bất ngờ vì chạy xong mặt mình vẫn tỉnh bơ, chân vẫn đi lại bình thường. Mấy người trong team còn xúi lần sau đăng kí 42km đi. Nhưng thôi, 42km là một trình khác, còn xa vời lắm. Vẫn nên biết tự lượng sức mình thì mọi thứ sẽ vui hơn!
Lúc mình về thì anh Hoàng, anh Thắng đã về trước. Một lát sau thì Chu Du về, Lá về, chị Trâm về, Mai về, cuối cùng là anh Nam về trong vòng tay yêu thương của chị Trâm và bè bạn cả team.
Dù bị lạc đường, bị cut-off, bị chấn thương, dù giải chạy nhưng đi bộ nhiều hơn… và dù gì đi chăng nữa thì chúng ta đã không bỏ cuộc, đã cùng nhau có những chuỗi ngày tập luyện và cố gắng cùng nhau!
Xin gửi lời cảm ơn:
*Cảm ơn sâu sắc Chu Du đã thúc ép, chở đi chạy, nhắc nhở ăn uống, luyện tập mỗi tuần!
*Cảm ơn Mai Mai, Lá, anh Hoàng, anh Nam, anh Thắng, anh Trí: những người bạn đồng hành tuyệt vời.
*Cảm ơn chị Trâm và Grasshopper Adventure đã tài trợ áo đẹp và đồ ăn ngon cho cả team!
**Hẹn nhau chạy vào tháng 6/2019 tại Quy Nhơn – Về với Tiên nhé!


***Một vài lưu ý khi tham gia chạy 21km lần đầu (nữ). (Dẫu biết rằng trình còn non tơ gà mơ nhưng xin chia sẻ những gì mà mình biết.)
- Với những bạn đã có nền tảng thể lực ổn: (tức là cũng có tập thể thao, leo núi, trekking này kia): Luyện tập ít nhất 3 tháng trước khi chạy. (Mỗi tuần tập chạy từ 3-4 buổi). Có bảng lộ trình chạy 21km trong 12 tuần. Bạn có thể search down về, bám sát theo tập đảm bảo chạy ngon lành cành đào.
- Với những bạn không thường xuyên luyện tập thể dục thể thao:Theo mình nên dành tối thiểu 5 tháng để luyện tập. (Mỗi tuần 3-4 buổi chạy, xen kẽ là các bộ môn khác).
- Hai tuần trước khi chạy: Nên thư giãn, chạy nhẹ nhàng 3-5km thôi. Đảm bảo tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ bình thường. Đừng ráng thay đổi ăn nhiều hơn hay ăn thức ăn lạ sẽ khó tiêu hóa.
- Trước khi chạy: Nên ngủ sớm, dậy sớm, tắm sơ bằng nước ấm để đánh thức các cơ, ăn sáng với bánh mì đen, chuối, sữa chua, khoai môn hoặc các loại hạt… (Đợt vừa rồi mình ăn 1 trái chuối già, 1 lát bánh mì sandwich (do không tìm được bánh mì đen), 1 củ khoai môn là xong á.)
- Đối với những người hay bị phồng rộp chân: Chạy long run sẽ hay xảy ra tình trạng phồng rộp chân ở các vị trí tiếp xúc nhiều như phần ngón và bàn chân. Bạn có thể sử dụng băng vệ sinh loại hằng ngày hoặc băng cá nhân dán những chỗ đó.
- Đồ đạc càng nhẹ càng tốt: Mình chả mang gì theo, ngoài đồng hồ. Hãy để cơ thể nhẹ nhất có thể. Mình cũng chả sợ khát nước hay đói. Nước 2km có 1 trạm, chuối 10km là có nên không lo.
- Ăn uống lúc chạy: Không bỏ sót bất cứ trạm tiếp nước nào; cứ 1 trạm uống nước, 1 trạm uống điện giải. Uống 1 ngụm nhỏ là được. Km thứ 10 nên ăn nửa trái chuối. Sau đó không cần ăn nữa cũng được. (Riêng giải chạy vừa rồi mình ăn đúng nửa trái chuối lúc 10km và sau đó cũng chả thấy đói.) Thật ra chạy 21km không lo về việc thiếu năng lượng đến mức phải mua gel, kẹo, đồ ăn dự trữ gì đâu…
- Chiến thuật lúc chạy: Thông thường mọi người sẽ hay chạy quá sức lúc mới bắt đầu (do thời tiết mát mẻ, đông người, tinh thần phấn chấn, chạy theo người này người kia…) Tuy nhiên, hãy nên chạy chậm thôi ở 10km đầu tiên, vì căng cơ/đau cơ/chuột rút/đuối sức sẽ đến vào khoảng km thứ 12,13. Nếu bung sức ngay từ đầu thì xác định những km cuối lết bộ về. Vì thế, chiến thuật của mình là chạy 10km chậm hơn so với khả năng, sau đó tăng tốc dần. Bất cứ khi nào cảm giác chân có vấn đề (căng cơ) thì mình đi bộ nhanh, bước dài để giãn cơ. Cứ chạy khoảng 3km thì chạy gót chạm mông tầm 1 phút để giảm khả năng căng cơ những km sau. Mình thấy cái này hiệu quả. Dù mệt mình vẫn áp dụng điều này! Nói chung là hãy lắng nghe cơ thể, thở đều, chạy đúng kĩ thuật; mệt cứ dừng đi bộ nhanh, để về đích vẫn hiên ngang, khỏe mạnh, xinh đẹp!
Hồ Mộng Tiên
Kỉ niệm lần đầu chạy half – marathon (HCMC run – 13/01/2019)