Giữa lúc dịch Corona thì làm chi? Thay vì lo sợ, trữ khẩu trang, hay là mình cùng nhau vận động chút, tăng sức đề kháng thì chắc con virus ấy… sẽ chừa mình ra. Bên dưới là 4 hoạt động mà tôi thích nhất!!!
1. Chạy bộ cho vã mồ hôi
Mặc dù chân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau đợt Nepal (đụng đến xương khớp là lâu khủng khiếp vậy đó) nhưng chạy tèn tèn vài km cũng ngon lành. Đang mùa lúa non, cánh đồng xanh mướt, chạy lúc 4,5h chiều ngắm mặt trời lặn siêu đẹp. Tụi trẻ con được nghỉ học ra ruộng thả diều bay phấp phới. Chạy ngoài đồng là vui nhất, đường rộng thênh thang mình ta chạy; lâu lâu muốn chọc chó sủa thì chạy xen kẽ mấy con đường làng. Ở đây nhà nhà nuôi chó, chó to chó nhỏ, chó Tây cho ta đủ hết. Một con sủa là cả con đường vang tiếng gâu gâu. Ố la, mà mấy lúc này đi bộ thôi, hông dám chạy.
Nếu ở Sài Gòn, địa điểm chạy bộ của tôi thường là các công viên như Gia Định, Lê Văn Tám với đường kính mỗi vòng max 800m và sau đó cứ lặp lại, chạy tầm 5km là bắt đầu thấy hơi chán rồi đấy. Thỉnh thoảng chúng tôi có ra Sala chạy dài nhưng không thường xuyên vì mỗi lần đi thấy tốn thời gian quá. Ở đây ít xe, vắng người, đường chạy xanh rì nối cánh đồng này qua cánh đồng khác (và thỉnh thoảng có ngang qua khu nghĩa địa). Mỗi lần chạy xong đúng nghĩa cơ thể được relax và tràn ngập năng lượng tích cực.

2. Chèo thuyền Kayak dọc sông Thu Bồn
Đợt trước Tết khi có gái Lá ra chơi, tôi đã alo hỏi giá tính đi rồi, cơ mà mắc quá, tầm đâu gần 500k cho 2 người 2 tiếng nên hông đi, dành tiền đó đi ăn. Giờ vắng người vé rẻ hơn nên cũng dạo 2 tiếng lênh đênh trên sông, ngắm vịt, cò, cá bay nhảy tứ tung, leo lên bãi cát bồi xem người dân cào hến, thả lưới. Hai tiếng chèo xong tay bủn rủn, chân cháy nắng nhưng được nạp vitamin D dữ dội.
Nếu có thể, tôi muốn được chèo thuyền kayak mỗi tuần, đem ít trái cây và ít mồi nhắm, vừa ăn vừa ngắm cảnh thì thiệt hoàn hảo biết mấy!

3. Tắm biển
Tuy mùa này biển hơi lạnh nhưng canh ngày nào nắng ấm chút thì ra biển nhảy sóng, bơi lội, nằm phơi nắng. Tôi hay đi biển An Bàng, cách chỗ tôi ở tầm 3km. Biển thoải, bờ cát dài, mịn, tôi đã thử bơi ếch ở biển và thấy cũng không đến nỗi tệ. Mọi khi tôi chỉ bơi hồ được thôi, khá sợ bơi biển. Hi vọng vào mùa hè biển lặng, sóng êm ái, tôi sẽ thử bơi dài hơn xem cảm giác thế nào.

4. Đạp xe lên đèo Hải Vân ngắm mây trời chơi
Trước tiên xin cảm ơn #Grasshopperadventure tổ chức có tâm có tầm, chu đáo nhiệt tình lo từ nước non, ăn uống đến xe cộ. Ở Sài Gòn ké đạp xe mấy lần, may sao ra đây được ké tiếp. Team ngoài nầy còn lầy dữ dội, chỉ có điều team ăn gì khỏe quá, ai cũng ốm ốm mà chạy bộ vài chục km hay đạp xe đèo dốc như đang tản bộ giỡn chơi, khỏe mà phát hờn luôn.
Cung đạp có 26km mà khởi động 9km đầu tiên là dốc hoài dốc mãi, dốc trùng trùng điệp điệp cao không lối thoát. Tuy không dốc bằng mấy con đèo đợt đạp xe ở Đà Lạt nhưng dài miên man nên bào sức.
Trước lúc đi CD đã hù: Trời hông biết em có đạp nổi không? May quá, rồi cũng vừa đạp vừa lết mà hoàn thành. Có mấy lúc chịu hết nổi xuống đẩy xe chạy bộ. Chạy được vài mét nhận ra, ủa nó còn mệt hơn đạp xe, rồi lại nhảy lên xe đạp lại, thỉnh thoảng lại nhảy xuống, nhưng dắt bộ chớ không chạy nữa.
Lúc đạp tầm 4km đầu tiên, mọi người dừng uống nước. Tôi cũng dừng lại, ủa vừa dừng bỗng dưng có cảm giác chóng mặt buồn nôn. Nói với mấy chị: “Ôi em muốn ói quá”. Chị Loan bảo: “Ai cũng muốn ói em ơi, bình thường”.
Nhưng mấy chị hông ai ói, có mỗi mình tôi nói muốn ói là tôi ói thiệt. Tôi ói ra cái chuối ăn vội hồi sáng, nó sốc trong bụng, không tiêu nổi. Có lẽ vì cung đạp không có chặng khởi động đường bằng để kịp tiêu; mà phắn xuống là đạp lên dốc ngay nên vận động quá sức, đồ ăn trào ngược ra bằng đường miệng. Nghe nói anh Hưng cũng ói vì tối hôm trước uống hơi nhiều bia. Nhưng ói xong lại nhẹ người, đoạn đạp sau cái bụng không khó chịu nữa.

Một trở ngại nữa là nắng gắt. Tôi nóng dã man, nóng từ trong người tỏa ra, nắng ở bên ngoài thốc vô đến nỗi CD lo tôi sốc nhiệt nên lấy chai nước xối vào sau lưng cho hạ nhiệt. Mấy bạn đạp xe mùa nắng nóng ráng uống nước nhiều, không khát cũng ráng uống để tránh mất nước. Tôi trước giờ thuộc tuýp người ít uống nước, đạp xe nguyên chặng người ta nạp 2 chai, tôi uống 1 chai chưa hết.
Rồi cuối cùng tôi cũng lên được đỉnh, trèo lên Hải Vân quan ngắm view toàn cảnh. Cảm giác khoan khoái dễ chịu, vì chặng đường sắp tới được đổ đèo. ahihi
Cung đạp xe chỉ thử thách lòng người ở 9km đầu tiên thôi, còn đoạn sau là đổ đèo, đơn giản đang đang giỡn. Việc của tôi lúc này là enjoy thiên nhiên hùng vĩ, non xanh nước biếc, cảnh vật hữu tình. Tất nhiên vẫn phải cẩn thận vì đoạn đổ đèo địa phận Huế khá lồi lõm, không được đẹp như bên phía Đà Nẵng.
Rồi chúng tôi ghé đầm Lập An, đi thuyền ra bè để ăn trưa, ngồi ăn mà phà phà gió mát thiệt thoải mái. Một điểm kết thúc tuyệt vời.


Giữa những thông tin Corona tràn ngập báo chí, mạng xã hội, tôi chọn cách duy trì vận động, ăn uống healthy, suy nghĩ tích cực. Dù không có đợt dịch thì tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động yêu thích lành mạnh này!!!
Bài viết kèm hình ảnh minh họa hay và thú vị lắm … cảnh núi non và biển đẹp lắm.
cảm ơn bạn đã quan tâm!