Site icon homongtien.com

Nhà có một em bé #1

Lúc có bầu rồi sinh Lâm, tôi tự nhủ phải dành thời gian viết nhen viết nhen, viết lại hành trình làm mẹ – một hành trình đặc biệt và thiêng liêng, mà đời người có khi chỉ được trải qua một lần. 

Vậy mà gần hai năm lu bu, giờ tôi mới có thời gian ngồi xuống để nghĩ coi nên bắt đầu từ đâu đây. Mấy đứa làm nghề viết như tôi sau khi viết cho khách, viết cho dự án này dự án kia, lại chẳng có thời gian viết về bản thân và cuộc sống của mình; chắc cũng y hệt mấy người đầu bếp có thể nấu ăn cho hàng trăm thực khách nhưng về nhà lại hổng thèm nấu ăn nữa.

Thôi thì không cần viết quá chỉn chu, không cần ý tứ mượt mà, tôi sẽ viết series “Nhà có một em bé” như kiểu nhật ký, nhớ đâu viết đó, viết cho chính tôi, cho em bé Thảo Lâm và gia đình nhỏ của tôi.

Sáng ngày 12/10/2024, chụp hình trong lúc chờ taxi tới để chở đến bệnh viện nè.

Ngày em bé đến với thế giới!

 

11/10/2024. Lúc này tôi bầu được 40 tuần 1 ngày rồi, chưa có dấu hiệu sinh nở gì hết. Chu Du chở tôi đến bệnh viện Gia Đình khám thai như bình thường. Vừa khám xong thấy mặt bác sĩ Nhân K (tên đầy đủ là Đinh Thanh Nhân – bác sĩ theo dõi thai kỳ của tôi ngay từ những ngày đầu) có vẻ ngạc nhiên. Bác nói sao mới có mấy ngày mà em bé tăng ký nhanh thế, siêu âm lên 3 ký 6 rồi. Phải kể thêm là trước đó, thai của tôi thuộc dạng từ nhẹ ký đến trung bình thôi, nên những ngày cuối tôi ăn uống thả phanh lắm, đinh ninh làm sao mà quá 3 ký 5 được. Nếu biết mấy ngày cuối mà thai dễ tăng ký thì tôi đã tém tém cái miệng lại cho dễ đẻ hơn rồi. 

Bác Nhân K nói với chiều cao 1m58 của tôi, thai dự đoán 3 ký 6 thì không nên để lâu nữa, thai càng lớn càng khó sinh thường. Hiện với những chỉ số này, khả năng sinh thường của tôi chỉ là 50% thôi, sáng mai là ca trực của bác, bảo tôi vào bệnh viện để thực hiện kích sinh luôn. Nôm na kích sinh là thủ thuật y khoa đưa ống thông có gắn bóng nhỏ qua âm đạo vào cổ tử cung rồi bơm nước để tạo áp lực, giúp làm mềm và mở cổ tử cung nhằm khởi phát chuyển dạ, thường áp dụng với mấy người có thai quá 40 tuần mà em bé vẫn chưa chịu ra như tôi nè. 

12/10/2024. Sáng sớm, hai vợ chồng dung dăng dung dẻ sửa soạn lên đường. Tôi thấy cái ngày 12/10 cũng đẹp, số tròn, dễ nhớ, sinh ngày này chắc thuận lợi nè. haha 

Sáng. Tới bệnh viện vào chỗ Cấp cứu nói em đi sinh, xong đâu hết thì được nhân viên ngồi lên xe đẩy. Tôi thắc mắc hỏi, nhưng em đi được mà. Nhân viên vẫn nói, chị cứ ngồi lên đi, mình đi sinh mà. Thôi kệ, lần đầu tiên được ngồi lên xe đẩy ở bệnh viện, đi đâu cũng được nhường, coi như trải nghiệm VIP đi. hì hì

Sau đó, bác sĩ làm thủ thuật đặt quả bóng nhỏ vào âm đạo và cổ tử cung, nếu cổ tử cung mở được tầm 3 phân thì quả bóng sẽ tự động rớt ra. Với bản tính chưa làm gì đã sợ đau như tôi thì bác sĩ và chị điều dưỡng (hay hộ lý, phụ tá gì đó) cũng nhiều phen mệt nhọc. Bác cứ nói nhiêu đây đã chịu không nổi thì sao mà đẻ. Cái đầu của em bé còn to hơn quả bóng này mấy lần. Tôi cũng hoài nghi bản thân mình ghê, rồi lát nữa sao rặn đẻ được bây giờ.
Vào bệnh viện đâu đó hơn 7 giờ sáng, làm thủ tục, đo cơn gò, nhét bóng kích sinh, đi đi lại lại cả hành lang bệnh viện, chờ mãi chờ mãi, tầm 2-3 tiếng bác sĩ sẽ kiểm tra một lần coi mở được mấy phân. Mỗi lần kiểm tra là một lần đau lên đau xuống. Một phân rồi hai phân, sao mà lâu mở dữ thần. Chị hộ lý thấy tôi chịu đau kém quá có nói, khi nào mở tầm 3 phân chị xin bác sĩ tiêm giảm đau nha, chứ chắc chị chịu hông nổi đâu. 

Đêm. Khoảng 12 tiếng kể từ lúc nhét bóng, tôi đau quá, cái kiểu nhói nhói tức tức khó chịu thật sự, cơ thể rã rời. Tới bệnh viện từ sáng tới tối mà chưa được đẻ, tôi mới nói với Chu Du, nếu không thể sanh thường được, hay nói bác sĩ cho tôi mổ đi chứ tôi không chịu nổi nữa. Ở bệnh viện càng lâu tôi càng thấy sức chịu đựng giảm xuống rõ rệt, cả thể chất lẫn tinh thần. May quá, vừa lúc này bác sĩ kiểm tra nói cổ tử cung của tôi đã mở được 3 phân rồi, bóng cũng rớt ra rồi. Chu Du sợ tôi tiếp tục đau nên có lại hỏi bác sĩ, bác đã xử lý nhiều ca kích sinh như trường hợp của tôi chưa, có chắc chắn tỷ lệ thành công cao không? Bác Nhân K rất tự tin vì đã có xử lý nhiều trường hợp thế này rồi, nói sẽ cố gắng hết sức để tôi có thể sinh thường được, hiện các dấu hiệu vẫn đang rất tốt, tôi đã cố gắng tới chừng này, đi được cỡ 70% chặng đường rồi thì cố thêm chút nữa, đừng bỏ cuộc. Ừ thì gần đến đích rồi, phải cố thêm chút nữa – tôi tự nhủ vậy. Lúc này đã là đêm muộn, tôi sợ muộn quá hết ca trực của bác Nhân K thì bác bảo một ca trực tới 24 giờ, đường nào bác cũng ở tới lúc tôi sinh xong, yên tâm. Vậy mới thấy làm nghề bác sĩ cực ghê hông, tôi thấy bác cứ chạy lăng xăng tới lui khắp bệnh viện, khi thì hỏi thăm người này, lúc lại lo khám cho người kia, bận rộn lắm. Mấy chị y tá nói thật ra bác sĩ đỡ sinh thường cực và tốn thời gian hơn nhiều mà công tác phí lại thấp hơn ca sinh mổ, bởi vậy thấy bác sĩ nào cứ khuyên mình còn nước còn tát, còn cơ hội thì cứ thử sinh thường cho khỏe mẹ khỏe con; thì hãy trân trọng vị bác sĩ ấy nhen mấy bạn!

Quay lại chuyện từ lúc tháo bóng kích sinh ra thì ngạc nhiên là tôi lại không thấy đau quằn quại nữa, kiểu đau râm ran thôi. Tôi mỉm cười nói, ủa mở 3 phân thấy cũng nhẹ ghê, hết đau rồi, đâu có cần giảm đau gì như lời chị y tá bảo đâu. Vâng, lại là một pha chưa trải sự đời, tôi đã tự cười quá sớm! 

Tôi được đưa vào phòng riêng để theo dõi cơn co của tử cung và nhịp tim của thai. Chu Du cũng được vào chung. Sau một hồi nằm theo dõi mà không thấy cổ tử cung mở thêm, mấy cơn co tử cung cũng yếu nên tôi được chỉ định truyền Oxytocin – một chất giúp tử cung co thắt nhiều hơn để thúc đẩy quá trình chuyển dạ. Mấy quy trình này thì trước khi sinh bác sĩ cũng đã tư vấn cụ thể nên tôi cũng không quá ngạc nhiên, cứ tin tưởng bác thôi. 

Sau đó, cổ tử cung mở thêm được 1 phân, được tổng 4 phân. Lúc này là bắt đầu đau rồi nha. Đau dã man, đau đến nói không nổi. Thật không hiểu mấy người mở đến 7-8 phân thì đau cỡ nào chứ lúc này tôi muốn xỉu trên giường rồi. Sau khi chịu đau hết nổi, tôi nói Chu Du xin bác sĩ cho tôi truyền giảm đau đi. Thời gian ngắn sau, có nhân viên y tế lại hỏi Chu Du chọn loại nào. Có loại máy tự động truyền liên tục theo cài đặt và một loại khác bệnh nhân được tự kiểm soát giảm đau (kiểu lúc nào đau quá thì bấm truyền thêm nhưng đều phải trong giới hạn cho phép, và nó mắc tiền hơn). Lúc này tôi quá mệt nói hổng nổi, rồi Chu Du cứ thế chọn loại mắc nhất. ahuhu Mà thật sự tôi chỉ cần loại tự động kia thôi là đủ rồi. 

Cũng khá nhanh sau đó, bác sĩ bên bộ phận gây tê tiến hành cắm kim vào sau lưng tôi, theo kiểu gây tê ngoài màng cứng, tôi phải cong người như con tôm. Bản năng sợ đau lại trỗi dậy, tôi thều thào nói bác làm nhẹ tay thôi nhen. Bác sĩ làm rất chắc tay, thao tác nhanh nhẹn. Vì mũi kim cắm luôn ở lưng nên tôi lo lắng hỏi, lỡ kim tuột ra thì sao? Bác sĩ trấn an không sao đâu. Nhiều người review cái mũi kim này thốn lắm, mà chả hiểu sao tôi thấy nó rất bình thường, có thể trình độ y bác sĩ ở bệnh viện tốt hoặc do lúc này khả năng chịu đau của tôi đã tăng lên không chừng. Mà thần kỳ hơn là, thuốc giảm đau vừa vào thì tôi hết đau liền. Hoan hô nền y tế hiện đại đã cứu sống những người sợ đau nhưng buộc phải đẻ như tôi!

Hết đau những vẫn mệt và đói, Chu Du có mua cho tôi hũ yến ăn lấy sức. Ăn xong thì tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chu Du thì có chợp mắt được đâu, toàn ngồi đó canh cho tôi ngủ. Từ lúc truyền Oxytocin để thúc đẩy cơn co tử cung thì tôi mở đến 4 phân là dừng, không mở thêm nữa, các cơn co bóp cũng không mạnh lên. Đội ngũ y tế, bác Nhân K cứ tầm 15-30 phút lại kiểm tra nhưng kết quả không khả quan cho lắm. Quá thời gian chờ mà tôi vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, bác Nhân K quyết định chọc ối. Rồi lại đợi tầm 2-3 tiếng gì đó tôi quên mất.

Gần 2 giờ sáng ngày 13/10/2024. Cuối cùng, sau khi dùng đến tất cả phương pháp kích sinh từ nhét bóng, tiêm oxytocin đến chọc ối; thì cổ tử cung của tôi vẫn chỉ mở đến 4 phân, các cơn co cũng chẳng nhiều, em bé nhất quyết không tự nguyện chui ra. Ahuhu con với chả cái! Bác Nhân K kiểm tra lần cuối rồi đành nói, bắt buộc phải mổ thôi. hic

Có một chút thất vọng vì tôi đã cố gắng đến giờ, vào viện từ 7 giờ sáng hôm trước đến gần 2 giờ sáng hôm sau, làm đủ mọi cách mà vẫn không sanh thường được. Nhưng từ lúc nghe thông báo này thì tôi cũng có chút thở phào, à cuối cùng mình cũng được đi đẻ rồi!

Nếu sanh thường, chồng có thể vào phòng sanh cùng nhưng mổ thì chồng phải ở ngoài. Lúc này đành tạm biệt Chu Du, em vào phòng mổ đây. Sau này nghe Chu Du kể, phòng chờ sanh lúc đó vắng hoe, tối thui nữa, có mỗi mình CD ngồi chờ cũng sợ sợ, nghe cũng tội mà thôi cũng kệ, tôi đi đẻ còn sợ gấp ngàn lần. hì hì 

À mà nghĩ cũng lạ, sao bản tánh vốn cũng nhát nhát và sợ đau mà tới lúc đi mổ tôi lại không sợ cho lắm, chắc nôn nao được gặp con quá đây mà. Tôi được đưa vào phòng vô trùng rất lạnh, nhiệt độ đâu đó chắc cỡ mười mấy, tôi lạnh mà tay run cầm cập mất kiểm soát, hai hàm răng phải cố giữ lắm mới không va vào nhau lập cập. Tôi hỏi bác sĩ phòng lạnh quá, tăng lên tí nhiệt độ được không nhưng không được. Vài nhân viên y tế khác thấy tay tôi run quá thì cũng lấy khăn đắp lên cho đỡ, nhưng thú thật là tôi vẫn lạnh kinh khủng. Rồi bác sĩ, y tế đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi nghe loáng thoáng có người đọc tên đầy đủ của tôi, tên bác sĩ đỡ đẻ, chuẩn bị mổ lấy thai… Ca mổ bắt đầu, vài ánh đèn phẫu thuật sáng lên đồng loạt, y như trong mấy phim về bác sĩ mà tôi hay coi. 

Nghe nói phải rạch 7 lớp da thì mới mổ lấy con được, tôi nằm nhưng đều có ý thức rõ sự việc xảy ra xung quanh. Tôi nghe rõ tiếng cứa vào da thịt, tôi cảm nhận được bàn tay của bác sĩ đưa vào trong để chuẩn bị lấy bé ra. Rồi tôi thấy hơi nhói nhói, có khi nào hết thuốc tê không ta. Một cô y tá trấn an, em bé nằm lệch bên tử cung xíu nên bác sẽ dùng lực để lấy con ra nên hơi đau một chút, một chút thôi, nhanh lắm. Sau đó, bàn tay bác sĩ nhấn mạnh hơn, dứt khoát hơn, tôi nhíu mày, hai tay cũng căng cứng hơn, tôi bắt đầu thấy sợ, kiểu sợ đủ thứ lung tung tùm lum nữa chứ không hẳn mỗi chuyện sợ đau. 

Cũng may là bác nhấn nhấn tay vài phát rồi bế được con ra, con khóc oe oe, cô y tá lại trấn an, em bé ra rồi, em bé ra rồi… Con được đặt lên ngực tôi, lúc này chắc cỡ hai giờ rưỡi sáng, giờ tôi mới bắt đầu thở phào. Từ lúc vào phòng mổ đến khi lấy con ra, chỉ vỏn vẹn đâu đó 15-20 phút, nhanh vô cùng. Sau khi lấy con ra, bác sĩ bắt đầu làm mấy thủ thuật nữa cũng khá lâu, đầu óc lúc này của tôi đã khá mụ mị, nhớ nhớ quên quên. Tôi cứ mải nhìn em bé của mình, một em bé 3,5 ký – không bé bỏng như hình dung của tôi, cũng không quá xinh đẹp như tưởng tượng trước đó. Nhìn em, tôi chỉ nghĩ, may mà sinh mổ, chứ tới 3,5 ký thế này sao mà tôi rặn đẻ được đây… 

Tôi được đưa ra ngoài nằm ở phòng hồi sức và Chu Du vào với tôi. Lúc này tôi vẫn lạnh run, nên được kê máy sưởi, chẳng mấy chốc mà thân nhiệt của tôi đã ổn định. Tôi nhớ có đoạn nào đó y tá/ điều đưỡng đặt em bé lên ngực tôi và cho em bé thử ti mẹ, may mắn là lúc này tôi có sữa non. Vài giọt sữa vàng, đặc, óng ánh cũng đủ cho em no nê trong buổi đầu vừa chào đời. Em bé chỉ ti có chút xíu rồi lại tiếp tục ngủ. Lúc này tôi vẫn tỉnh tỉnh mê mê, chính đoạn này tôi kể cho Chu Du nghe nhưng sau khi thiếp đi một lúc thì lại không nhớ gì nữa. Lúc sau Chu Du bảo tôi vừa kể như vậy đó đó mà cái mặt tôi cứ nghệch ra. Ôi đãng trí sau sinh là có thật nha, mà sao đó đến lẹ vậy trời!

Lúc này tôi mới nói Chu Du gọi điện về cho má biết tin, nhưng còn sớm quá gọi mà nhà không ai bắt máy, đến tầm 6-7 giờ sáng gì đó má mới biết tôi sinh rồi và vội vàng đón xe từ Bình Định ra Đà Nẵng.

 

Lúc mới sinh xong, đang nằm ở phòng hồi sức nè.
Nhìn cái mặt Thảo Lâm mới sinh thấy ghét chưa!

Thảo Lâm chào đời như vậy đó, cũng có drama, cũng nhiều cung bậc cảm xúc và trộm vía mẹ tròn con vuông dù không sanh thường được. Nhưng con phải nhớ là lúc đó mẹ đã cố gắng hết sức rồi nhen chứ không phải bỏ cuộc giữa chừng đâu nha!!!

Giờ ngồi viết và nhớ lại cái ngày đi sinh đó lại càng thấy biết ơn bác sĩ Nhân K và đội ngũ y tế của bệnh viện Gia Đình, Đà Nẵng đã đồng hành cùng mẹ con tôi trong những ngày đầu thai kỳ đến khi chào đón con ra đời. Hầu như ai cũng rất nhẹ nhàng và rất tình cảm. Chứ người sơ hở là sợ đau như tôi mà gặp y bác sĩ khó chịu hay la hay quát nữa thì xong luôn, chắc nghỉ đẻ luôn quá! 

Chào mừng em bé Thảo Lâm đến với thế giới! Ngày 13/10/2024 trở thành một ngày trọng đại trong cuộc đời của chúng tôi – ngày tôi được làm mẹ ở tuổi 31, Chu Du được lên chức ba ở tuổi 32! 

Và hành trình nuôi con xin được phép chính thức bắt đầu!


Exit mobile version