Đà Nẵng vẫn đang giãn cách, quán xá chỉ bán mang đi, biển chưa được tắm. Nhưng ít nhất, chúng mình vẫn có thể đi đạp xe, đi dạo loanh quanh, cầm tô xuống nhà mua tô bún mang về.
Nhưng Sài Gòn lại khác, cũng giãn cách cả tháng trời nhưng số ca nhiễm chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí cứ tăng hơn mỗi ngày. Ít thì vài chục, một trăm, nhiều thì gần cả ngàn ca mới mỗi ngày. Và bắt đầu từ 0h ngày 09/07, Sài Gòn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Theo đó, người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết; Tạm ngừng hoạt động vận tải; Tạm dừng hoạt động ăn uống tại chỗ tại các cơ sở kinh doanh, dừng hoạt động ăn uống mang về…
Rồi không biết, ở Sài Gòn có bao nhiêu người phải chạy ăn từng bữa, bao nhiêu người xa xứ đang bươn chải kiếm tiền mưu sinh, rồi những ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, họ biết làm gì kiếm sống? Thương hơn nữa, là những người đang có bệnh nặng phải tới lui bệnh viện điều trị nhiều năm qua. Mỗi ngày của họ vốn dĩ đã là một cuộc chiến rồi, dịch bệnh hoành hành lại khiến họ càng thêm mệt nhoài, rệu rã. Có những người lặn lội vô Sài Gòn khám bệnh, khám xong lại chẳng thể về quê. Ở chẳng được, về cũng không xong.
Theo Tổng cục Thống kê, trong quý II năm 2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, bao gồm người bị mất việc làm, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Trong đó, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động có hơn 1,1 triệu người. Cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn, rơi vào bế tắc do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Thế nên, những ai vẫn còn đang khỏe mạnh, đang có việc làm dù công việc ấy có bị giảm một phần lương hay chưa cao như kỳ vọng; thì ít ra cuộc sống của bạn đã ổn hơn rất nhiều người. Hãy biết ơn và thực hành lòng biết ơn ấy mỗi ngày. Và hãy cầu mong cho Sài Gòn, cho Việt Nam, cho thế giới sớm vượt qua trận đại dịch này!
Sài Gòn, mau khỏe nha!