Nếu không viết gì về chuyến đi này thì thấy lương tâm cắt rứt quá, vì quả thật đây là chuyến leo núi đáng nhớ nhất, nhiều cảm xúc nhất tính đến thời điểm bây giờ!
Vật vã 9 tiếng mà… chưa thấy đỉnh đâu
Xuất phát từ TP.HCM, đi theo QL 22 gần 3 tiếng thì tới nhà bác Sáu giữ xe dưới chân núi. Khoảng 4h30, cả bầy bắt đầu leo. Trước lúc leo còn bị mấy người ở dưới bảo rằng: “Đi đi, lạc là chắc, hồi giờ chẳng ai leo trễ như thế này cả!”
Lúc ấy tôi không quan tâm cho lắm vì đơn giản tôi nghĩ leo buổi tối mát nè, thú vị hơn nè, và chắc là cũng giống như lần trước, cùng lắm là nửa đêm leo tới đỉnh thôi…
Đoàn chúng tôi gồm 6 người: Chu Du, Lá, Niên, anh Huy và Vinh – bạn Chu Du. Chật vật lắm mới được số lượng thế này vì toàn bị hủy kèo phút chót không à. Trước khi đi, gái Niên còn bảo, trời ơi leo núi gì có 6 người buồn dữ. Ai đi rồi mới thấm, 6 người là con số vừa đủ, đông hơn chỉ tổ tốn nhiều thời gian, phát sinh thêm nhiều vấn đề khác mà thôi. Tự nhiên tưởng tượng cái đoàn sinh viên 20 người bị lạc trên núi Bà Đen vào năm ngoái, thấy bị “lạc” cũng là điều dễ hiểu. Đi vào buổi tối, lại là đường Ma Thiên Lãnh với số lượng đông như thế, thể lực mọi người lại không đồng đều, đứa nào nản nản chút là hoảng ngay,…
Ma Thiên Lãnh không có đường mà toàn là những khối đá chồng lên nhau, dốc và cao, sảy chân phát là rơi xuống vực như chơi… Cuộc chinh phục khó khăn ngay từ những phút đầu tiên, chúng tôi liên tục leo leo trèo trèo, dùng đủ các bộ phận trên cơ thể để đạt được mục đích: từ tay, chân, đầu gối, mông… các thể loại. Cũng hú hồn, đoàn 6 người thể lực đều tốt, có kinh nghiệm leo trèo đi bụi các thứ nên phối hợp khá ăn ý, may chứ rủ phải ai yếu yếu chắc khỏi lên được đỉnh luôn. Chúng tôi đi theo những kí hiệu mũi tên tô sơn đỏ hơi nhòa, mỗi lần thấy được dấu mũi tên là mừng ghê lắm. Lâu lâu đi giữa đêm, gặp vài cái chai nhựa treo lủng lẳng trên cành cây cũng mừng, vì biết đã có người từng qua đây, nghĩa là cơ hội đi đúng đường khá cao.
Chúng tôi leo với tốc độ cũng nhanh mà dòm hoài hông thấy đỉnh, đến khoảng 12h đêm ai nấy cũng đuối, lại bí đường, phía trước toàn là vách đá dựng đứng chả thấy đường nào có vẻ đi được. Anh Huy, Chu Du và Vinh luân phiên nhau đi dò đường trước, sau đó sẽ quay lại dẫn cả bọn đi theo. Mấy lúc này mới thấy, thể lực của con gái chẳng thể nào bằng con trai được (phần lớn). Cay đắng thừa nhận!
Có đoạn gái Niên làm rớt ba lô xuống một hố đá, mà nghe tiếng va lung tung lâu lắm mới chạm đất, tôi thầm nghĩ: “Thôi rồi, chắc bỏ ba lô rồi.” Nửa đêm, tối thui tối thít, chẳng biết cái hố đó sâu bao nhiêu, có rắn rết gì không…
Cũng may, anh Huy vừa đi dò đường xuống, mạnh miệng “Để đó anh lấy cho.” Nói xong anh nhẹ nhàng chui xuống, luồn lách một lúc thì thấy cái ba lô của Niên, anh vác lên, an toàn và không bị con gì cắn. Cả bọn khen anh nức mũi. Mà lần nào rủ anh Huy cũng đi toàn những chuyến khó. Lần trước là đi Kỳ Co, cũng nhờ có anh hì hục đẩy xe các thể loại mới leo lên con đèo toàn đất cát trơn trượt… Thôi thì tạo cơ hội cho anh thành “soái ca” zậy!^^
Lạc. Gần 2h sáng. Tức là hơn 9h vật vã leo núi mà hông thấy đỉnh đâu. Nói chung là chúng tôi hết biết đường nào đi, đói và mệt, quyết định quay lại một tảng đá nhỏ khá bằng phẳng để ngủ. Cả bọn ăn uống qua loa, trải 2 lều ra và chui vào ngủ, phải ngủ để lấy sức sáng còn leo tiếp. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ, sáng mai leo tí là đến đỉnh á mà, chứ làm gì mà xa vậy… Ai ngờ, nơi mà chúng tôi nằm ngủ đây, nơi mà chúng tôi mất hơn 9 giờ đồng hồ để leo trèo, chỉ mới khoảng nửa chặng đường thôi à…
Ngủ lang giữa trời
Không dựng lều vì chẳng có chỗ –> trải làm túi ngủ. Chai rượu vodka cả trăm ngàn bể dọc đường –> khỏi uống rượu (mà cũng chẳng ai còn đủ sức để uống). Nước còn ít quá –> khỏi chế mì. Hộp cafe –> hông ai buồn pha uống… Cũng chẳng ai còn đủ sức để “hàn huyên tâm sự”, chơi trò “nói thật” như mọi khi nữa… Ai cũng tranh thủ nằm xuống, ráng ngủ; bởi biết rằng, sáng sớm mai phải tiếp tục chinh chiến.
Nơi chúng tôi nằm là một mỏm đá có ít đất cát, trước mặt là cây cao, 2 bên là vực, tôi “cướp” ngay vị trí “chính giữa” vì sợ tối ngủ lỡ đâu lăn xuống vực thì oan uổng lắm. Niên và anh Huy nằm 2 bên rìa, thế mà ngủ say như chết à. Còn tôi chẳng ngủ được bao nhiêu, ngủ giữa trời, đến tiếng lá khẽ rung trên cành tôi còn nghe được, rồi thỉnh thoảng có con gì kêu lên, nghe cứ rờn rợn… Một phần nữa là do chỗ ngủ chật chội, nằm im một chỗ chẳng xoay người được, người lại dơ dáy,… Sáng ra hỏi thì có 3 người ngủ say như chết là anh Huy, Niên, Vinh và 3 người trằn trọc hông ngủ được là tôi, Lá và Chu Du, cũng đều phết, hic hic
May mắn gặp “ma rừng”
Nói thật, nếu chỉ cầm GPS thôi rất khó để lên được đỉnh vì chẳng có đường mòn nào cả. Lối đi cũng rất dễ bị lá cây… lấp đi nếu không có người thường xuyên đi lại.
Ăn sáng qua loa bằng trái cây và mì tôm sống, đoàn chúng tôi xuất phát lúc 7h hơn, đi ngược lại, vì chẳng còn đường nào đi lên nữa. Đi được tầm 1h thì cả đoàn nghe thấy tiếng hú của ai đó, hào hứng hú lại cho vui thì nghe được hỏi: “Có đi lạc không?” Tôi hú lại: “Không!”
Lúc đó tôi nghĩ, có khi người này muốn “làm tiền” nên mới mạnh miệng nói như thế chứ biết quỷ gì đâu. Chú nói lớn lại: “Ừ vậy thì tốt, tưởng lạc chú chỉ đường cho!”
Thế là cả bọn lại đồng thanh, “Dạ lạc rồi chú ơi!“
Chú cười hà hà vì trường hợp này quá quen thuộc, chú bảo đã từng gặp không biết bao nhiêu đoàn lạc ở đây rồi, cả bộ đội cũng lạc rồi gọi điện chú lên dẫn xuống; đến giờ chẳng nhớ hết. Chú kể gần như ngày nào cũng lên xuống ngọn núi này để hái lá thuốc, ngót nghét mấy chục năm. Chú lại cười, đố: “Mấy con đoán chú bao nhiêu tuổi?” Nhìn dáng chú nhỏ gọn, săn chắc, không quá già, chúng tôi đoán chú cỡ 50 tuổi, chú lắc đầu bảo gần 60 rồi.
Vinh sến sẩm bắt đầu dong dài khuyên lơn chú ít đi lại chứ tuổi cũng già, sức cũng yếu, cơ cũng hông còn dẻo dai như trước, đi 1 thân 1 mình lỡ có chuyện gì thì khổ, bla bla… Nói chứ trong 1 đoàn đi cũng nên có đứa này đứa kia, có đứa sến sẩm cũng vui vì nói ra câu nào là bị cả bọn sỉ nhục tá lả à.
Chú bảo đang trên đường đi hái thuốc, nếu tụi tui muốn đi cùng thì chú dẫn đi theo đường của chú, nhanh hơn nhiều.
Chúng tôi hỏi, nhanh hơn là giờ đi khoảng bao lâu tới nơi nữa chú, chú nói: “Khoảng 4h là đến đỉnh”.
Nói chung chỉ biết thở dài, 4h nữa thôi mà… hic
Sau đó chú lấy ra một gói cơm đã chuẩn bị sẵn ăn lấy sức, không quên hỏi tụi tôi ăn chưa, chưa ăn thì ăn cùng với chú. Ai cũng đồng thanh ăn rồi, cơ mà chắc rằng bụng ai cũng đói!
À, chú tên là Dũng, đi núi này mấy chục năm nên thông thuộc mọi ngõ ngách, nhiều lúc dẫn tụi sinh viên đi lạc xuống núi rồi họ gán cho chú cái tên “ma rừng”, nghe cũng vui tai, mà có vẻ chú cũng rất vui và tự hào bởi biệt danh “ma rừng” dí dỏm này.
Chú dẫn chúng tôi đi lại đúng nơi chúng tôi đã ngủ tối qua, haiz mất hơn 2h để quay lại đúng chỗ cũ, quá nhọ.
Sau đó là cả hành trình thú vị! Những lối đi bé xíu, cỏ cây mọc um tùm, và chính cái nơi chúng tôi tưởng bí đường thì chú lại luồn lách và trèo qua ngon ơ. Tôi cố gắng bám sát ngay sau chú, lý do đơn giản là, để khi chú ngừng thì tôi được nghỉ nhiều, vậy thôi. ^^
Cứ đi khoảng 20-30 phút thì chúng tôi lại nghỉ vài phút, chú khen nhóm tôi đi giỏi, có khi đi 3h là đến đỉnh à. Chú vừa khen phát là cả bọn như hừng hực, phấn chấn rạng rỡ hẳn lên. Lúc tôi lên trước ngồi với chú, chú còn hỏi tôi có hay leo núi không, thấy leo trèo tốt đó chứ? Tôi trả lời cũng có hay đi và hay tập thể dục. Chú bảo, ừ zậy thì cũng gọi là có kinh nghiệm rồi, chứ đi đường này mà đứa nào chưa từng leo núi thì khó lắm. Nói thiệt, mấy lúc này thấy mình như trẻ con, nghe chú khen mà mát lòng mát dạ ghê gớm…
À, chú Dũng còn thật thà hỏi tôi: “Nay lương con làm được nhiêu rồi? Được 10 triệu hông?”…
*cười*
Trải nghiệm thú vị vô cùng
Đi qua những tảng đá dốc kinh khủng, có những đoạn chú phải đưa tay ra rồi lấy thế, kéo tôi lên thì tôi mới lên được, chứ thật tinh không tài nào lết lên được vì chẳng biết bám vào đâu. Gái Niên bánh bèo đến mấy đoạn này đều la trước: “Trời ơi chân ngắn làm sao leo được đây”. Còn các chàng trai thì vỗ ngực: “Chân dài cũng có lợi ghê!”…
Đến đoạn qua rừng lồ ô, chú dặn mọi người mặc áo khoác vào chứ để ngứa. Đoạn đường này dễ đi hơn nhưng nhiều cây gai, vài người trong đoàn lỡ tay vịn phải cây gai đều kêu oai oái vì đau, và dù kêu oai oái thế thì người đó cũng quay lại đằng sau và hét to: “Phía trước có cây gai đó nha!” để cảnh báo…

Lát sau Chu Du học đòi, tự tay cầm rựa chặt những khúc cây mây, sức trai trẻ mà chặt mấy chục phát mới đứt 1 cây nhỏ xíu, (haha) rồi đưa một khúc cho gái Niên gần đó, mà khúc đó nhiều nước đến nỗi Niên uống không kịp nuốt luôn, uống mà ướt cả cổ áo… Cả bọn vừa nhìn vừa chọc…
Chúng tôi tiếp tục hành trình, có đoạn phải luồn xuống những tảng đá bự để đi qua, nhiều lúc balo bị kẹt, khó đi vô cùng, phải ráng cúi rạt người xuống đất để có thể luồn qua. Nếu không có chú Dũng, có lẽ chúng tôi cũng không dám luồn lách kiểu này đâu, có khi cả bọn sẽ đứng nhìn và đinh ninh: “Làm gì có đường mà đi!”
Lần đầu tiên có ý định đi cáp treo
Đó là ý định của tôi.
Không biết mọi người sao chứ khi gần đến đỉnh tôi đói bụng khủng khiếp, chân tay như muốn rã rời. Lúc ngồi lên tảng đá to to giữa trời trưa nắng, mặc kệ, tôi lôi mì tôm ra nhai sống, uống thêm tí nước để lấy lại sức. Lúc đó vừa đi vừa nghĩ trong đầu: Lát xuống đi cáp treo đây, đi cáp treo đây, chịu hết nổi rồi…
Rồi chúng tôi cũng đến đỉnh. Nói thật đỉnh núi Bà Đen giờ dơ hầy à, người leo quá nhiều, để lại bao nhiêu là rác, nào bịch nhựa, nào bánh mì, đồ ăn thừa và tùm lum thứ khác…

Đến đây thì chú Dũng chia tay bọn tôi đi xuống núi trước, công nhận chú lớn tuổi mà khỏe gì đâu. Bọn tôi ngồi nghỉ ngơi đâu được 15,20 phút nữa thì xuống núi theo đường chùa. Đường chùa nay đi bụi gì đâu, chắc tại nhiều người đi quá. Mà lần này tốc độ tôi đi cũng không nhanh như lần trước, cũng phải thôi, sao so sánh được, lần này leo liên tù tì chứ có nghỉ ngơi thong dong này nọ đâu… Chân lúc này sẽ có cảm giác là muốn khụy xuống bất cứ lúc nào, đường chùa cũng khá dốc, đá lở, nói chung đi bước nào cẩn thận bước đấy, mắc công lại lao đầu xuống nữa, hi
Tôi, Chu Du và Lá đi khá nhanh, nhìn gái Niên đi chậm rì phía sau, chậc lưỡi: “Thôi không phải lo, Niên tỏ vẻ bánh bèo vậy thôi chứ thật ra là đi được!”. Bất chấp những tiếng gọi í ới của cô bạn, tôi vẫn thẳng tiến về phía trước với ý nghĩ: “Phải đi nhanh thì đồng bọn mới đi nhanh theo!”
Đúng thật, gái Niên cũng lò dò theo kịp, biết ngay mà! haha
Đến lúc uống lon bò cụng với đá lạnh giữa lưng chừng núi, mọi mệt mỏi như xuaa tan hết, cảm giác đã dã man. Và chính thức lúc này dẹp luôn ý định đi cáp, quyết định cỡ nào cũng lết bộ xuống. ^^
Kết thúc chuyến đi
Chúng tôi ghé chùa, ăn cơm, uống nước, sau đó đi bộ xuống, tổng cộng thời gian cả đi và nghỉ ngơi cả thảy chưa tới 3 giờ đồng hồ. ^^ Đón taxi trở lại nơi giữ xe, bác giữ xe khen, “Hông bị lạc à, giỏi dữ bây!”
Thiệt ra là nếu hông có chú Dũng thì cũng không biết có lên được đỉnh không, sợ dọc đường hết nước thì lên không được xuống cũng chẳng xong chứ chẳng chơi! ^_^
Một chuyến đi đúng nghĩ, toàn “đi” không chứ chẳng chơi được gì, mà vui phết!
Chốt lại là:
- Cung Bà Đen – Ma Thiên Lãnh: đá tảng nhiều, dốc, không thích hợp với các bạn mới leo núi lần đầu hay thể lực yếu.
- Gửi xe: ở nhà bác Sáu (có cả trên google.maps), giá 15k/đêm. Kế đó có 1 quán nước để nghỉ ngơi trước khi leo.
- Thời gian leo trung bình: 8-10 giờ. Đoàn nào nhanh thì cùng lắm 6h, khó đi nhanh hơn. (Riêng chú Dũng đi thì chú bảo chỉ mất khoảng 3h)
- Khi leo đến đỉnh, nếu hết nước có thể ghé trại bộ đội trên đó để mua nước, chỉ có nước suối và nước lọc. Nước lọc giá 20k/chai 1,5l.
- SĐT chú Dũng: Liên hệ khổ chủ nếu cần thông tin. Ở chỗ quán nước dưới chân núi cũng có sđt của vài người có thể dẫn các bạn lên, liên hệ ngay đó cũng được.