Mình chưa từng biết đến Lũng Vân trước đó. Nhưng đây là nơi mình nhớ nhiều nhất trong chuyến đi “ké” vào tháng 8/2018.
Lũng Vân có nghĩa là “thung lũng mây”, được xem là “nóc nhà xứ Mường”, thuộc tỉnh Hòa Bình.
Đó là một buổi chiều sau khi xong việc, bọn mình phải trở về Ninh Bình trả xe máy. Nhưng thay vì chọn một khách sạn trên đường đi, bọn mình quyết định ghé Lũng Vân. Ngày mai hẳn về Ninh Bình chẳng muộn.
Đường đến Lũng Vân là những con dốc cứ kéo dài liên tiếp, chìm trong biển mây của nắng chiều. Cái vất vả của cả ngày mưa gió và cầm lái trước đó tan biến hẳn. Xe cứ xuyên qua từng lớp mây chờn vờn trước mặt. Chưa bao giờ mình cảm giác mây gần đến vậy. Bọn mình cứ thế mà xuýt xoa, quả là “Lũng Vân”, ai đặt cái tên mà khéo quá chừng. Tuyệt hơn nữa là cứ cách vài chục mét lại có một con suối chảy ngang vách núi. Nước chảy tràn lên cả đường dốc, vài đoạn sạt lở nhẹ. Xe đi hết một đoạn dốc cao rồi đổ dốc, lộ ra thung lũng bạt ngàn lúa với những bản Mường nhà sàn treo lưng chừng núi, vây lấy mây ngàn.
Bọn mình tới nơi thì trời cũng vừa chập tối. Nhờ google.maps, mình tìm đến nhà của Chú Trình homestay – homestay duy nhất tại Lũng Vân. (Có một homestay tên là Homestay Thông Khải – cũng là anh em với chú Trình. Khi nhà chú Trình đông khách quá thì chuyển qua nhà chú Khải)
Xe chạy xuống một con đường nhỏ, lên một con dốc nhỏ bên trái, rồi lại rẽ qua một con dốc nhỏ hơn bên phải nữa mới đến nhà chú. Xe đi cả ngày yếu máy, số 1 mà vẫn tuột như thường. Mình nhảy xuống đi bộ. Nhà chú chẳng biển hiệu, lại đang xây dở nên ngổn ngang đủ thứ.
Cái mình cần nhất lúc đó là một bữa ăn thật no (chỉ cần no) và được tắm rửa. Nhưng nhà đang sửa nên không có toilet hay nhà tắm, còn đồ ăn phải đợi tầm 1 tiếng sau mới có vì bọn mình không dặn trước.
May mà trời đã tối hẳn. Mình ra nhà sau, đóng cửa lại và tắm giữa thiên nhiên đất trời Lũng Vân. haha
Chú Trình biết có khách tới nên cũng về cùng ăn cơm và trò chuyện. Một lúc sau thì cô Trình nấu ăn xong, có 2 món Gà và canh. Và các thể loại rượu ngâm chú Trình cứ nhiệt tình bắt thử hết loại này đến loại khác. May mà mình tửu lượng cũng khá nên tiếp chuyện được với cô chú. Đồ ăn ở đây đều tự cung tự cấp, chỉ có một thứ cần phải mua là “muối” thôi.
Nhờ ngồi ăn cơm chung như thế mà bọn mình có dịp hỏi hết một ngàn lẻ một câu hỏi về gia đình chú và tập tục của người Mường. Ở đây có những người sống đến hơn thế kỷ, người 70, 80 tuổi vẫn leo đồi dốc bình thường. Người dân sống chan hòa, không toan tính. Ruộng lúa cũng đều được canh tác tự nhiên, chẳng phun bất cứ thuốc gì, gà thả đồi, rau trồng…
Nơi đây chưa du lịch nhiều, bọn mình là hai người khách duy nhất thời điểm này. Vì thế, mình cảm giác như hưởng trọn những điều bình dị tuyệt vời nhất ở đây.
Tối đó mình ngủ sớm, cảm thấy thật sự vui: Cảnh đẹp, con người hiền lành. Chắc chắn mình sẽ còn kể về Lũng Vân, về gia đình chú Trình và những người ở xứ sở mây ngàn này.
*
Khi về thành phố, thỉnh thoảng lúc nào căng thẳng mình bất giác nhớ Lũng Vân, nhớ đến khí trời trong lành và những con người chất phác, thật thà… Mình cũng ý thức hơn về cách sống xanh, sống sạch, tự nhủ phải nấu ăn thường xuyên, luyện tập thể dục thể thao và sống yêu đời, tích cực…
***
Lưu ý khi đến Lũng Vân:
- Đường đi thì cứ google.maps thẳng tiến, dễ tìm
- Đường dốc và vài đoạn sạt lở, nên đến nơi trước khi mặt trời lặn là tốt nhất
- Mùa đẹp nhất là tháng cuối tháng 4 đầu tháng 5, lúc lúa chín
- Liên lạc chú Trình trước khi đến để được chuẩn bị đồ ăn chu đáo (Sđt có trên maps luôn, mình copy lại: 0168 679 4847)
- Nên có đồng bọn đi cùng sẽ ok hơn vì nơi này khá vắng
Hồ Mộng Tiên – Tháng 8/2018