Tính tới thời điểm hiện tại, mình đã chấp bút xong 3 cuốn tự truyện về cuộc đời của ba nhân vật khác nhau, ở 3 lứa tuổi, công việc hoàn toàn khác nhau. Và lần nào cũng thế, mình luôn cảm thấy thật hạnh phúc, khi có thể giúp nhân vật của mình tái hiện lại cả một cuộc đời nhiều kỉ niệm của họ.
Mình bắt đầu công việc chấp bút khi nào?
Mình làm công việc biên tập – biên kịch hơn 6 năm, viết lách nhiều thể loại nhưng thú thật, trước đó mình chưa từng nghĩ sẽ làm một công việc được gọi tên là “người chấp bút”. (hay còn gọi là ghostwriter, hiểu nôm na giống như người viết thay để kể lại cuộc đời của người khác). Đơn giản thì bản tính của mình có một chút “cả thèm chóng chán”, đột ngột hứng thú một thứ gì đó nhưng cũng nhanh chóng lơ đẹp khi bỗng dưng hết thích vậy thôi.
Thế cho nên, việc “bám” theo một người cả tháng trời, phỏng vấn, nói chuyện, lọc ý, lên đề cương, rồi biên ra vài trăm trang sách, với mình là công việc đòi hỏi sự kiên trì và yêu thích khủng khiếp. Mình từng viết nhiều bài phỏng vấn, cũng từng thực hiện nhiều phóng sự nhân vật với những buổi phỏng vấn vài tiếng đồng hồ, nhưng mỗi dự án chỉ kết thúc vỏn vẹn sau vài ngày, lâu nhất là 1 tuần. Nhưng để viết sách thì lại cần số lần phỏng vấn thật nhiều, à mà đôi khi cũng chẳng phải là phỏng vấn, chỉ đơn giản là một nói chuyện ôn lại chuyện xưa, kể lại những ai đã gặp trong cuộc đời, những chuyện vui buồn đã diễn ra trong quá khứ. Phải có nhiều buổi trò chuyện như thế, người chấp bút mới hiểu đủ sâu và “cảm” được nhân vật.
Mình lại lan man rồi đúng không, vậy mình bắt đầu công việc chấp bút khi nào?
Khoảng đầu năm 2021, trên một trang web việc làm hiện ra một tiêu đề “cần người viết tự truyện, khoảng 150 trang”. Mình suy nghĩ một chút về chi phí, công việc, sau đó lập tức ứng tuyển và gửi chào giá. Trong danh sách ứng tuyển có đến hàng chục ứng cử viên. Mình là người chào giá cao nhất trong số đó. Vậy mà sau đó, chỉ qua một buổi trò chuyện tầm vài phút, khách hàng tin tưởng chọn mình là người triển khai dự án. Thời điểm này gần Tết 2021 nên mình hẹn qua Tết mới bắt đầu triển khai, khách hàng đồng ý và đặt cọc ngay 50% giá trị hợp đồng dự án.
Khách hàng đã tin tưởng mình như vậy, tất nhiên mình quyết không để khách hàng thất vọng. Trong khoảng thời gian trước và trong mấy ngày Tết, hễ lúc nào rảnh là mình lại tìm đọc các cuốn tự truyện đã xuất bản. Mình đọc tự truyện của Thành Lộc, Công Vinh, Wanbi Tuấn Anh, Hoàng Thùy Linh, Michelle Obama… Có cuốn mình đọc có chủ đích để xem cách hành văn và triển khai vấn đề ra sao, có cuốn mình chỉ đọc lướt để ngấm và thấm. Khi đã tham khảo kha khá những cuốn tương tự, đọc thêm nhiều tài liệu trên mạng, mình khá tự tin với công việc mới mẻ này. Thế nhưng, hổng ngờ sau đó mình lại gặp một vấn đề lớn!
Làm sao khi chưa thể "cảm" được nhân vật?
Khi đã đủ tự tin để bắt đầu triển khai cuốn sách đầu tiên thì mình mới gặp một vấn đề mà có lẽ mình chưa từng nghĩ sẽ gặp phải.
Đó là nhân vật quá bận rộn với những dự án đầu năm nên không thể tiếp chuyện với mình; do đó mọi thông tin mình có được chỉ được cung cấp sơ sài thông qua người thứ ba. Trong danh sách gần 100 câu hỏi mình soạn sẵn cho nhân vật, chỉ được phản hồi chưa tới 1/10, thậm chí, người trung gian cũng không thể giải đáp được thắc mắc của mình, thì làm sao mà chấp bút đây!
Và chuyện gì đến cũng đến, với lượng thông tin vô cùng ít ỏi có được, mình không thể “cảm” được nhân vật. Mình từng có ý nghĩ:
– Có thần thánh mới viết được cả cuốn sách chỉ với lượng thông tin thế này.
– Trời ơi, hay là mình trả lại tiền đã nhận rồi từ chối làm thôi!
Thậm chí, mình cũng có lúc soạn sẵn cái mail định bấm gửi khách hàng hông làm nữa đấy, nhưng rồi… nói gì thì nói, tiền đã vào túi rồi mà trả lại sao đành! hì hì Đang dịch dã khó khăn, hổng phải khi nào cũng có job thường xuyên, cố lên Tiên ơi. Đấy, mình cũng đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.
Mình bình tĩnh, đọc kĩ từng thông tin một, tra cứu dữ liệu thật nhiều. Cũng may, nhân vật đầu tiên thuộc thế hệ 8x, không có quá nhiều sự cách biệt về lứa tuổi, chỉ tầm ngang chị gái của mình thôi. Bản thân mình cũng quen biết và trò chuyện nhiều với các anh chị 8x nên ít nhiều hiểu được những quyết định, suy nghĩ của họ. Thế là mình dẹp cái tư tưởng “bỏ cuộc” đi đã, rồi bật một bản nhạc nhẹ, và tưởng tượng, nếu ở trong hoàn cảnh của nhân vật, mình sẽ nghĩ gì, làm gì!
Mình mất hai tuần để hoàn thành chương đầu các bạn ạ, vật vã, khó chịu, day dứt, bàng hoàng, chới với, lạc lõng, vui sướng, hạnh phúc… Nói chung nhân vật gặp biến cố, cảm xúc gì thì mình cũng có tâm trạng y chang vậy. Ngày trước mình là người có khả năng làm cùng lúc nhiều việc, nhận nhiều dự án cùng lúc. Thế mà khi nhận viết tự truyện, mình không tài nào tách ra để làm việc khác được, kiểu giống như “mắc kẹt” trong cuộc đời của người khác vậy, phải xong hết mới có thể chuyển sang làm việc khác được.
Nhưng đó cũng “tín hiệu” đáng mừng vì khi mình có chừng ấy cảm xúc, là lúc mình đã “cảm” được nhân vật. Nhờ thế, những chương sau mình viết nhanh hơn rất nhiều và sau gần hai tháng cũng hoàn thành được cuốn sách.
Các bạn biết không, hổng có gì vui sướng bằng lúc đặt bút (chính xác là gõ chữ) viết những dòng cuối cùng kết chương, trời cảm giác “đã” lắm!
Chấp bút - Tái hiện câu chuyện một đời người
Có thể lối viết của mình không bóng bẩy, không dùng những từ khó thiệt khó, hay thiệt hay. Nhưng cách viết của mình được nhận xét rất thật và theo lối kể chuyện dung dị. Mà tự truyện thì cần yếu tố thật, là tái hiện thăng trầm của cả một đời người mà đó phải chính là lời văn, là phong cách nói chuyện, là ngôn từ của chính nhân vật cơ.
Vậy viết tự truyện có khó không?
Thật tình mình cũng khó có câu trả lời chính xác. Nói khó cũng chẳng khó, nói dễ cũng chẳng dễ. Viết tự truyện cần cảm xúc, sự nhập tâm nhưng cũng đòi hỏi phải logic, biết hệ thống, sắp xếp thông tin, biết cách phỏng vấn, đặt câu hỏi, biết khai thác những câu chuyện của nhân vật, biết cái gì nên viết và chuyện nào nên lược bỏ. Với bản thân mình, viết tự truyện là một công việc mới mẻ và đầy cảm hứng. Công việc này rèn giũa lòng kiên trì của mình, cho mình nhiều cung bậc cảm xúc, cho mình được hiểu về cuộc đời của người này người kia, có đa dạng góc nhìn về cuộc sống.
Mình tin, bất cứ ai cũng có một cuộc đời đáng để ghi lại. Dẫu cuộc đời đó có khó khăn, thất bại hay thành công ra sao thì đó cũng là những trải nghiệm mà bản thân mỗi người chẳng thể nào quên. Và người chấp bút – chính là người góp phần kể lại câu chuyện cuộc đời đó, là người cùng khóc cùng cười với những thăng trầm mà họ đã trải qua, để tái hiện chân thật từng mảnh ký ức đó qua từng câu văn, trang sách.
Lúc nào bắt đầu viết một cuốn tự truyện, mình cũng có tâm trạng “hoang mang” giai đoạn đầu. Nhưng khi hoàn thành xong, nhận những lời khen của khách hàng, đó là động lực để mình ngày càng cố gắng, hoàn thiện và viết bằng cảm xúc thật nhất!
Cảm xúc sẽ chạm được tới cảm xúc, đúng không ạ!


Cuốn sách đầu tiên gặp chút trục trặc thông tin đầu vào, nhưng may mắn mọi thứ đều ổn thỏa. Vì cuốn sách chưa được công khai, nên mình cũng không tiện nhắc đến ở đây. hihi
Nhưng điều mình hổng ngờ, chỉ sau đó không lâu, khách hàng lại tiếp tục đặt viết một cuốn sách thứ hai. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, nhưng ai dè mình lại tiếp tục gặp một thách thức lớn hơn.
Thôi thì mình sẽ chia sẻ vào bài viết sau nha!
- Chương trình ưu đãi đặc biệt: Đặt hàng năm nay – Giảm giá cho năm sau
Mọi vấn đề thắc mắc, đặt hàng viết sách, dịch vụ chấp bút tự truyện, hồi ký, xin vui lòng liên hệ email: homongtien.btv@gmail.com.
Rất mong hữu duyên được kết nối và chấp bút cho nhiều nhân vật truyền cảm hứng hơn nữa trong tương lai.