Trong các môn thể thao, có thể nói chạy bộ là môn mang lại cho mình nhiều cảm xúc nhất. Đơn giản vì nó quá mệt! Dù cho có chạy thường xuyên, mình vẫn thấy mệt. Và chỉ cần nghỉ xả hơi một thời gian thôi, lúc chạy lại còn mệt hơn gấp nhiều lần, y như quay trở lại… vạch xuất phát.
Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ? - Tôi mệt!
Mình bắt đầu nghiêm túc chạy bộ đâu đó vào năm 2019, từng tham gia 2 giải half-marathon của HCMC và Quy Nhơn. À, kết quả cũng không quá xuất sắc lắm đâu, nhưng vẫn nằm trong khung giờ mà ban tổ chức đưa ra. Mình nhớ hồi tham gia giải chạy, người nhà mình có hỏi:
– Chạy vậy rồi có được gì không, có được tiền không?
– Phải bỏ tiền ra mới được chạy đó! – Mình trả lời.
Rồi người nhà mình phản ứng như kiểu: “What???”
Hồi đó, để chuẩn bị cho các giải chạy, nhóm mình thường rủ nhau chạy chung cho vui. Lúc tập luyện, thú thật lần nào mình cũng trải qua chuỗi cảm xúc giống nhau: Mệt – mệt quá – ráng chạy cho xong chứ mệt quá rồi. Và niềm vui của chạy bộ là: Yeah! Cuối cùng cũng chạy xong rồi. (Tất nhiên sẽ kèm theo tiết mục tự thưởng cho bản thân một ly nước ép hay món ăn mình yêu thích.)
Sau đó, dù không đăng kí giải chạy nào nữa nhưng mình vẫn tiếp tục chạy bộ và cố gắng duy trì thói quen này mỗi tuần 2-3 buổi. Mình nhận ra chân lý: Chạy bộ mệt nhất nhưng cũng giúp bạn tăng thể lực và sức bền tốt nhất. Mình đã kiểm chứng qua những chuyến leo núi, trekking.
Lúc đó mình còn ở Sài Gòn, bạn bè rủ đi leo núi Bà Đen chơi. Đâu phải lần đầu leo Bà Đen đâu, mình cứ ỷ y tập luyện nhẹ nhàng thôi là được. Và mình quyết định chỉ đi bơi. Mình nghĩ: Bơi cũng tăng thể lực, điều hòa hơi thở, mà càng leo lên cao thì không khí càng loãng, tất nhiên điều hòa hơi thở là điều cực kì quan trọng. Qúa hợp lý! Và đợt đó, chưa bao giờ mình thấy cái núi Bà Đen cao dã man đến thế!
Mình thích bơi nhất, kế đến là đạp xe và cuối cùng mới tới chạy bộ. Nhưng biết làm sao được, bộ môn đứng chót bảng xếp hạng lại giúp mình khỏe nhất! Ahuhu Thế nên chạy bộ là chân ái – ráng nghĩ vậy nha Tiên. Và nhất định phải cố gắng duy trì chạy mỗi tuần 2-3 lần, dù có mệt đến chừng nào!
Chạy lại từ đầu
Mình trải qua mấy tháng mùa đông và mưa liên tục ở Hội An, khí hậu se lạnh y hệt Đà Lạt, làm cơ thể chỉ muốn vùi vào chăn ấm nệm êm. Mình bỏ bê chạy bộ và lười tập thể dục hẳn. Sau đó, cái Tết ập đến bất ngờ với bánh chưng, bánh tét cùng bao món ngon vật lạ, càng bồi đắp mỡ và mỡ cho tấm thân nhỏ bé này.
Lúc trở lại Hội An, mình đau xót nhận ra việc chạy bộ quen thuộc ngày nào bỗng hóa… xa lạ. Mình chạy ì ạch, đau gối, mỏi giò, nhịp tim vọt lên cao ngất, thở dốc đến mệt lả, quay ra nhìn đồng hồ chỉ mới 2km. Vâng, quá buồn! Và mình bắt đầu nhận ra, dù bạn từng chạy tốt cỡ nào, chỉ cần bỏ tập đâu đó 1,2 tháng thì xác định… bắt đầu lại từ đầu nha cưng!


Fun run challenge - Thử thách chạy bộ
Cách đây vài ngày, bạn mình có rủ:
– Ê Tiên, mình đặt ra thử thách chạy theo tháng đi, chứ dạo này lười quá. Ai không hoàn thành thì khao bia người kia.
– Ok luôn.
Mình đồng ý ngay tắp lự. Không phải quá thèm bia gì, giờ đứa Sài Gòn, người Hội An, cái ý tưởng khao bia có vẻ không khả thi cho lắm. Nhưng mình nhận lời đơn giản: mình cần có động lực. Động lực không chỉ ly bia mà còn là cái sĩ diện của dân chạy bộ, đã đặt ra là phải hoàn thành, không thì… quê lắm.
Và sau khi thống nhất, tụi mình tự đề ra cái mốc hơi cao so với năng lực hiện tại của bản thân: 70 km cho tháng 3 này, pace phải dưới 9, nghe là thấy chạy xịt khói rồi!
Sau đó, tụi mình rủ rê thêm vài người, mỗi người tự đặt chỉ tiêu riêng cho mình, nhưng nhất định phải hơi quá khả năng một chút thì mới gọi là “challenge” chứ. Rồi ngày ngày, ai chạy xong thì ném kết quả cho nhau xem. Người nào hôm nay chưa chạy thì nóng máu, hôm sau phải chạy cho bằng bạn bằng bè; tự nhiên thúc nhau chạy ngon lành. Bạn mình còn đầu tư hẳn một cái bảng KPI chạy bộ, tối tối update như vầy, hỏi sao không lo mà chạy cho được!

Có nhiều bạn bè mình hay bảo thế này, đi làm cả ngày không rảnh để chạy bộ! Nhưng thật ra, nếu chỉ cần dành 30 phút mỗi ngày, bạn đã có thể chạy 4-5km rồi. “Không rảnh”, “Làm mệt”,… tựu trung tất cả là lý do ngụy biện cho việc “lười từ trong suy nghĩ” của mình mà thôi.
Mùa đông năm qua, mình cũng “lười từ trong suy nghĩ” như thế. “Lạnh quá”, “Mưa quá”, “Buồn ngủ quá”… để khỏi phải lết ra ngoài chạy bộ; và thời điểm hiện tại, mình tự thấy thể lực đang giảm sút rõ rệt. Nhưng may nhờ có bảng KPI này, mình bắt đầu siêng hơn, có lộ trình cụ thể và chạy thường xuyên hơn!
Chắc chắn mỗi người đều có những KPI riêng trong công việc. Nếu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu, bạn sẽ có một mức lương tốt, một món tiền thưởng từ công ty.
Vậy có phải mình cũng nên có KPI cho chạy bộ nói riêng và hoạt động rèn luyện sức khỏe nói chung không? Nếu đạt KPI hoặc vượt chỉ tiêu, bạn sẽ có một thể lực tốt hơn cho chính mình!
Tháng 3 này, bạn đã có KPI chạy bộ cho mình chưa?