Mỗi người có một giới hạn của riêng mình. Trong công việc, bạn sẽ tự đặt ra giới hạn phải cày bao nhiêu tiếng mỗi ngày, hoàn thành khối lượng công việc bao nhiêu. Trong chạy bộ, bạn có giới hạn sức mình chạy được bao nhiêu cây số. Trong đạp xe, bơi lội hay các hoạt động khác, bạn đều dễ dàng nhận ra điểm giới hạn của mình ở đâu, để dừng đúng lúc, tránh những tổn thương và mệt mỏi không đáng có. Thế nhưng, có lẽ cái giới hạn khó đo lường và nhận định nhất, đó là giới hạn trong các mối quan hệ của chính mình.
Nếu bạn chạy bộ quá sức một chút, bạn chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là cơ thể đủ phục hồi. Nếu bạn làm việc quá sức, bạn chỉ cần xin off vài ngày đi du lịch, nghỉ ngơi. Nhưng trong một mối quan hệ giữa người với người, đôi khi chúng ta chẳng đủ nhạy cảm và tinh tế để hiểu rõ mình có đi quá giới hạn của một người hay không! Để rồi, khi vô tình hay cố ý vượt quá giới hạn này, có khi bạn sẽ… đi luôn, đi rất xa mà chẳng thể nào quay lại như lúc đầu.
Giới hạn trong một mối quan hệ lại là một thứ vô hình, chẳng thể đong đếm bằng số km như chạy bộ; không thể quy ra thời gian cày bừa như trong công việc. Đó là cảm giác mình còn đủ sức bao dung nhau hay không, còn tin tưởng để đối xử tử tế và thật lòng với nhau hay không! Một khi đã không thể tử tế với nhau, đã vượt quá giới hạn cho phép, mối quan hệ ấy sẽ nhanh chóng trở thành “quá khứ” của nhau vậy thôi!
Tệ hơn việc tức giận, là cảm giác thất vọng và hụt hẫng. Tệ hơn những lời trách móc hay ca thán, là chẳng buồn nhắc đến. Và đó cũng là thời điểm bạn chính thức vượt qua giới hạn của một người!